Đồi cừu Suối Nghệ - biển Tam Ngư - thác Hòa Bình - vườn Long Khánh - Suối Tre - thác Đá Hàn - Cao Minh - Văn miếu Trấn Biên.
LỄ 30/4/2016:
Chúng tôi lại đưa nhau đi trốn. Ai đó có trách tôi không khi mà cô gái hôm nay ngồi sau xe tôi đã khác cô gái của một năm về trước. Ngày trước cô gái năm xưa và chiếc xe wave S màu đen đã cùng tôi lang bạt dọc duyên hải Nam Trung Bộ, đi qua biết bao cung đường tuyệt đẹp, trải qua biết bao nhiêu là nắng gió gian nan, tới được Nha Trang thì thân xác cũng điêu tàn. Đó là chuyến đi đầu tiên dẫn chúng tôi đến đam mê phượt.. Dù sao cũng là kỉ niệm đẹp, vậy hãy cất giữ nó nhé, người xưa!
Còn hôm nay, tôi cũng đã thay con ngựa sắt mới Raider màu xanh, nhanh hơn, mạnh hơn. Nhưng cô gái sau lưng tôi lại bình yên, nhẹ nhàng và lặng lẽ.. Nên dù có ngựa tốt cô cũng chỉ muốn tôi đi gần gần thôi.. Vậy là không Nha Trang, không Đà Lạt, không Cà Mau - Phú Quốc, không rong ruổi trên những chặng đường dài nắng gió gian nan nữa. Không cần đi xa tới Ninh Thuận mà vẫn muốn chụp đàn cừu, vậy là tôi quyết định nhắm hướng Bà Rịa mà đi.
Qua phà Cát Lái trong buổi trưa nắng gắt, người người rủ nhau đi trốn làm tắc nghẽn cả khúc sông, bỏ lại Sài Gòn ủ rũ trong khúc nhạc buồn mênh mang.
Chen nhau qua được phà thì cũng trưa, ghé vào rừng cao su đoạn Nhơn Trạch mà nằm võng uống nước nghĩ trưa thôi, chứ nắng như thế này thì cần chi phải chạy!
14h nắng đã dịu hiền trở lại là lúc ta nổ máy, phi một mạch tới Mỹ Xuân, liếc qua bên trái quẹo vào vòng xoay Hắc Dịch, liếc qua bên phải rẽ tới Châu Pha, lại đảo qua bên trái phi tới Suối Nghệ, nhìn sang bên phải là thấy đàn cừu, lao thẳng xuống ruộng dừng xe tắt máy, xuống xe, gạt chống, và… chụp hình thôi, hehe!! Tới đây là 15h.
Chụp chán chụp chê, ta lại lên xe, lao ra đường lớn, phi ra quốc lộ (QL56), dọc về Bà Rịa, vòng qua Long Hải. Tại đây, lại đông ngùn ngụt, chen chen chúc chúc như Phà Cát Lái, chúng tôi vốn ko thích. Vậy là, men theo dọc biển, dời qua Phước Hải. Tại đây, chúng tôi tìm được một nơi có lẽ là đáng nhớ trong tâm hồn đôi trẻ, đó là bãi biển Tam Ngư! Tam Ngư vốn là một nhà hàng, bên cạnh đó còn có bãi biển sạch sẽ để tắm, cho thuê lều, võng, ghế bố, củi, lửa,... nói chung là đủ thứ để các bạn có thể dựng lều đốt lửa trại và ngồi nhậu ngay giữa bãi biển.
Chúng tôi ngồi bên bờ biển, nằm hiu hiu nghe sóng biển thì thào điều gì mà cả ngàn năm nay vẫn chưa thốt thành lời, chắc là toàn những lời nói nhảm nên ngại nói ra chăng!? Trên bầu trời phía mặt biển xa xa là những vì sao lung linh, càng về khuya càng sà dần xuống như sắp rụng xuống mặt biển, cứ tưởng như một cô gái nặng tình lắm, cứ sà xuống và dựa lên đôi vai chàng trai đẹp (là tôi)! Giữa đêm khuya tĩnh mịch sâu thăm thẳm, khi các trại lửa đều đã tắt, những lời ca vơi dần và những tiếng nô đùa cũng chìm vào màn đêm bao la của biển trời, ở một góc xa xa nào vẫn còn đó hai kẻ siết chặt tay nhau dạo bước bên bờ biển. Biển một bên và tình yêu một bên, những lời thì thầm của sóng có ngọt ngào như vòng tay em không, có ngọt ngào như lời trái tim mà ta vừa kể cho nhau!? Nếu là bạn, liệu những năm về sau sẽ còn nhớ những khoảnh khắc ấy không, sẽ dang tay mà ôm lấy người con gái ấy vào lòng chứ?!
Sáng hôm sau, mở mắt ra, bên trái là biển cả mênh mông êm đềm với ánh bình minh trườn dài trên bãi cát và đâm thẳng vào mắt làm tôi tỉnh ngủ, bên phải là cánh tay tê dại của tôi đang bị cái khuôn mặt xinh xinh của con gái nhà người ta đè bẹp xuống cát, thật dã man, cứ như Tôn Ngộ Không bị núi đè 500 năm ko nhúc nhích ngọ nguậy được!
Chúng tôi lại lên đường..
...Men theo con đường ven biển qua Hồ Tràm, qua những đồi cát đìu hiu, những rặng cây phi lao xanh biếc, và những vườn dưa miên man biền biệt, chúng tôi tìm đến Xuyên Mộc. Rồi lại xuyên qua những vườn cao su bạt ngàn nhuộm đầy tình đất đỏ miền Đông, chúng tôi tìm vào thác Hòa Bình giữa cái nắng gắt của trưa hè Nam Bộ.
Đi qua con đường đá chông chênh ta gặp con suối vẫn ngạo nghễ cất cao giọng hát giữa mùa khô hạn - đó là con thác Hòa Bình-Sông Ray. Khi mà Thác Đá Hàn, Thác Giang Điền đã cạn kiệt (điều này chúng tôi tận mắt chứng kiến vào ngày hôm sau), thì nó vẫn rì rào suốt đêm ngày!
Tới suối chợt nhớ đến bài Côn Sơn ca của cụ Nguyễn Trãi:
Tới suối chợt nhớ đến bài Côn Sơn ca của cụ Nguyễn Trãi:
“Côn Sơn suối chảy rì rầm,
Ta nghe như tiếng đàn cầm bên tai.
Côn Sơn có đá rêu phơi,
Ta ngồi trên đá như ngồi đệm êm.
Trong ghềnh thông mọc như nêm,
Tìm nơi bóng mát ta lên ta nằm.
Trong rừng có bóng trúc râm,
Dưới màu xanh mát ta ngâm thơ nhàn.
Về đi sao chẳng sớm toan,
Nửa đời vướng bụi trần hoàn làm chi?
Muôn chung chín vạc làm gì,
Cơm rau nước lã nên tuỳ phận thôi.."
...và đợi thời gian lặng lẽ trôi đến khúc giao của nó..












