Thứ Năm, 4 tháng 3, 2021

TƯƠNG LAI..

Suy tư ngày cuối năm: TƯƠNG LAI..

Cuối năm rồi, tạm gác việc bán đất và xây nhà sang một bên, chúng ta hãy nói về tương lai nhân loại. Khi bàn về điều này, hai cuốn sách mang lại cảm hứng nhất với tôi là "Súng, Vi trùng, và Thép", và cuốn "Sapiens - Lược sử loài người".

Trong khi "Sapiens" là cuốn sách lịch sử được viết bằng thứ ngôn ngữ văn chương mượt mà cuốn hút như lời tỏ tình của người yêu, thì "Súng, vi trùng, và thép" là cuốn sách khoa học thực thụ của một nhà khoa học gạo cội - người nắm giữ nhiều tri thức của nhân loại, có thể giải thích cặn kẽ và đầy đủ nhất về mọi thứ tồn tại trên hành tinh này.

Loài người lúc sơ khởi chỉ là một loài động vật mà chẳng có gì đặc biệt so với các loài động vật khác. Vị trí của chúng ta lúc đó còn xếp sau cả loài hổ báo trong chuỗi thức ăn. Nghĩa là những đồ ăn bổ béo nhất thuộc về những loài to lớn như sư tử, hổ, báo, gấu… Khi chúng no nê chén hết thịt rồi vứt xương lại, mới đến lượt chúng ta thu lượm xem có còn tí thịt nào sót lại, nếu không thì dùng đá đập bể xương ra lấy tủy mà ăn.

Sau đó không biết tự lúc nào loài người có sự đột biến trong não bộ, họ bắt đầu có thể mơ mộng được, tưởng tượng được, ghi nhớ những bài học vào não và chia sẻ cho nhau được. Các bài học và ý tưởng tiếp tục được lưu giữ và tương tác, lại tạo ra những bài học mới. Cứ thế loài người đi qua hết thời đồ đá cũ đến đồ đá mới, tích trữ các bài học kinh nghiệm ngày càng lớn lên, từ đó chế tạo ra các công cụ lao động và vũ khí. Rồi họ khám phá ra lửa và kim loại, họ tụ tập chung sống với nhau trên quy mô lớn, các luồng ý tưởng và kinh nghiệm tương tác xoắn vào nhau, tạo nên những tri thức mới, họ tạo ra chữ viết để lưu giữ tri thức. Dần dần loài người vươn lên đứng đầu chuỗi thức ăn, hình thành nên các vương quốc , đế chế, và các nền dân chủ ngày nay. 

Tóm tắt như thế để thấy rằng quá trình loài người vươn lên làm chủ hành tinh này là nhờ tri thức, hay nói một cách văn chương là: tất cả những gì chúng ta đạt được là nhờ biết mơ mộng! Và việc tương tác tri thức vẫn sẽ là chìa khoá định hình nên tương lai của chúng ta.

Có rất nhiều dự đoán về tương lai loài người, dễ gặp nhất là các bộ phim khoa học viễn tưởng. Nhưng nhiều trong số đó đã không còn mác "viễn tưởng" nữa vì nó đã thành sự thật hoặc trên đường thành sự thật, như thể nhân vật trong đó sắp đập bể màn hình và nhảy thẳng vào cuộc sống của chúng ta. Bạn đừng quá bất ngờ nếu một ngày nào đó chiến binh Frankenstein cầm chiếc dùi cui đến nói hello với bạn, còn The Terminator trong bộ dạng Arnold trần truồng tới và thổ lộ với bạn rằng: tôi là người máy sinh học!

Thực sự thì công nghệ AI (trí thông minh nhân tạo) đang mở toang cánh cửa dẫn đến viễn cảnh trên. AI là công nghệ tạo ra những bộ não điện tử bằng cách kết hợp thuật toán và nguồn tri thức (cơ sở dữ liệu) có sẵn. Những thuật toán giúp máy móc tự học hỏi từ kho dữ liệu tri thức của con người, tự phân tích suy luận và ra quyết định thay con người. Ý tưởng về AI đã có từ lâu, nhưng phát súng đầu tiên của nó là vào năm 1997 khi máy tính IBM đánh bại vua cờ thế giới Gary Kasparov. Sau đó là robot, smartphones ra đời. Hiện nay phần mềm Google, Siri đã hiểu bạn hơn chính bạn! Tiếp theo, Samsung muốn nguyên combo nấu nướng, giặt ủi, lau nhà, rửa chén tự động. Tesla phát triển dòng xe tự lái hoàn toàn, nghĩa là nó tự học luật giao thông, tự quan sát đèn xanh đỏ trên đường, và tự đọc bản đồ để tìm nơi đến, đến nơi sẽ gọi ông chủ thức dậy và tự chiếc xe chạy vào bãi đậu. Đến đây chắc nhiều bác tài xế đang khá thẫn thờ vì nghề tài xế sẽ tuyệt chủng, các cơ quan sát hạch giao thông cũng bối rối không kém! Nhưng đừng lo, các bạn không cô đơn đâu. AI sẽ học hỏi và thay thế con người trong tất cả lĩnh vực, từ chơi cờ vua đến nội trợ, lái xe, tự học làm vườn thay nông dân, xây nhà thay kỹ sư, giảng dạy thay giáo viên, mổ thay bác sĩ, phân tích kinh tế - chính trị thay chuyên gia, làm thơ thay thi sĩ, hát hay hơn ca sĩ… Vậy loài người sẽ làm gì lúc đó, có phải chỉ uống rượu và làm tình? Có một dự đoán bi quan của tác giả cuốn Sapiens: sẽ có một khủng hoảng thất nghiệp khổng lồ và ra đời một thế hệ loài người nhàn rỗi vô dụng! Người thật sẽ thua xa người máy về trí tuệ và trở thành nô lệ của chúng, người máy vô cơ sẽ thống trị hành tinh.

Đó là một viễn cảnh đáng sợ mà loài người không hề muốn. Loài người thường sợ những gì chưa tới. Nhưng lịch sử đã chứng minh rằng: những gì diễn biến theo xu hướng thỏa mãn trí tò mò của con người thì thường xảy ra, như cách Adam và Eva ăn quả táo. Và khi nó diễn ra, nó cũng chẳng còn đáng sợ chút nào. Lịch sử sẽ lại tìm ra những hướng rẽ không lường trước, và những chân lý mới sẽ được thiết lập. Làm sao biết được người máy sẽ tốt hơn hay loài người sinh học tốt hơn. Con đường nhân loại đã đi được xem là mang đến hạnh phúc nhiều hơn cho con người, nhưng đồng thời cũng mang nhiều đau khổ hơn cho các giống loài khác. Họ săn bắt và giết thịt động vật, họ khai thác và tàn phá thiên nhiên, họ bắt nhốt và tách rời những con vật mới đẻ ra khỏi bố mẹ chúng để tăng sản lượng, họ thuần hóa và bắt con vật làm những việc mà chúng vốn không muốn. Khi Tô Ký xỏ vàm con trâu đực hung hăng nhất ở ngục Tà Lài, cả đám lính tây và tù binh ta đều hoan hô cuồng nhiệt, họ xem Tô Ký là anh hùng nhưng không ai nghĩ đến cảm xúc đau đớn tủi nhục của con trâu kia. Thử hỏi loài trâu nghĩ gì về loài người. Loài gà có hạnh phúc khi được nuôi trong chuồng không, chúng có hân hoan khi sắp được con người đem ra thịt không. Nếu biết nói, có con gà nào vui vẻ nói với ta rằng “Anh ơi thịt em đi!” không. Tự do của loài vật bị chà đạp. Và bản thân loài người cũng dày xéo lên nhau trong suốt quá trình lịch sử, để thỏa mãn những nhu cầu tâm-sinh học của bản thân họ. Vậy nếu như có một loài vô cơ khác như người máy, không mang những nhu cầu sinh học và được xóa bớt những tham sân si trong não bộ, lên làm chủ hành tinh này thì sẽ tuyệt vời hơn chứ?! Lúc ấy “chỉ số hành tinh hạnh phúc” (HPI) sẽ được nâng cao hơn do bớt lòng tham và giảm tàn phá sinh thái.

Như vậy sự thống trị nếu có của AI và người máy không phải là điều đáng sợ ở tương lai. Và loài người đang đẩy nhanh tiến trình ấy. Sự cạnh tranh bây giờ lại nằm ở thuật toán, đó là mấu chốt tạo nên AI. Toán học tưởng như khô khan và vô dụng đến mức nhiều trường đại học đã cắt bỏ môn toán cao cấp trong chương trình giảng dạy, nhưng bây giờ chính nó mới là nhân tố làm chủ cuộc chơi. Bản chất môn toán là để rèn luyện và nâng cao khả năng tư duy cho bộ não, chứ không phải để áp dụng những bài toán tích phân, nguyên hàm kia vào việc mua rau hay bán đất. Việc bỏ môn toán cao cấp ở trường đại học chẳng khác gì việc Trung Quốc làm “cách mạng văn hóa”, xóa bỏ hết những thành phần không làm ra vật chất. Những sai lầm chủ quan của tầng lãnh đạo như vậy thường đến từ một xã hội quá thống nhất về chính trị và tư tưởng, nơi những ý tưởng trái chiều thường bị đè bẹp. Đó cũng là nguyên nhân khiến Trung Quốc đã bị Châu Âu vượt qua, mặc dù đúng lý ra với xuất phát điểm và nguồn lực của mình thì Trung Quốc phải là bá chủ toàn cầu mới đúng. Điều này đã được chỉ rõ trong cuốn “Súng, vi trùng, và thép”. Tuy nhiên, khi toán học đóng vai trò định hình cuộc chơi mới, thì có thể Trung Quốc sẽ lấy lại vị thế của họ. Ai cũng biết họ giỏi thế nào trong các kỳ thi Olympic toán quốc tế. Nếu họ tạo ra những trí não nhân tạo thông minh nhất thì cũng không phải là chuyện lạ. Lịch sử nhân loại cũng cho thấy rằng ở những quần thể càng đông thì vòng xoáy tương tác tri thức càng mạnh và biến đổi càng nhanh. 

Về phương diện toán học, Việt Nam cũng có những điểm mạnh đáng kể, và tương lai khá sáng sủa khi công nghệ thuật toán lên ngôi. Việt Nam đã từng đặt mục tiêu trở thành cường quốc công nghiệp, nhưng lại phát triển lệch hẳn sang mảng công nghệ thông tin và thuật toán, bây giờ thì đầy tiềm năng trở thành cường quốc AI. Vậy mới thấy lịch sử khó lường và không dễ phục kích chút nào!

Lịch sử là không thể lường trước, nó thường đi theo hướng mà ít có khả năng xảy ra hơn, bởi những lý do rất nhỏ nhặt mà người ta gọi là cơ duyên. Vì vậy có thể những gì bàn luận ở trên về người máy sẽ không xảy ra, mà hướng rẽ chủ đạo sẽ hướng vào sinh học. Lúc đó người máy vô cơ sẽ không được ưu tiên bằng việc tạo ra những siêu nhân sinh học. Chúng ta đã nhân bản vô tính thành công chú cừu Dolly, đặc biệt là giải mã thành công bộ gen người, và thử nghiệm chỉnh sửa gen trên loài khỉ, thậm chí trên loài người gần đây. Và tiếp theo sẽ là gì, phải chăng điều gì đến sẽ đến. Con người sẽ tự sửa lại bộ gen của chính mình, cắt bỏ những gen xấu và thay bằng những gen ưu việt hơn, sẽ tự thiết kế cơ thể cho chính mình, gắn thêm đôi cánh và chỉnh cho tuổi thọ vô biên. Loài người sẽ được nâng cấp và tiến hoá đột biến lên thành một loài mới như siêu nhân, hay một loài "người-thần" ra đời, sẽ bất tử và tiệm cận tới thần linh?
Những thứ ấy tưởng chừng như viễn vông, nhưng đã được xem xét nghiêm túc từ sau khi loài người giải mã được bộ gen của họ. Một cuộc cách mạng sinh học - tiến hoá đang diễn ra âm thầm, nhưng khi đến lượt nó lên tiếng, sẽ có nhiều sửng sốt!
Những nhà nhân đạo đang ra sức ngăn cản nó. Nhưng loài người sẽ khó lòng kiềm chế được trí tò mò của mình. Và lại, như đã nói ở trên, đạo đức của loài người hiện tại sẽ nằm ở thang điểm mấy trong con mắt các loài động vật khác và mẹ thiên nhiên? Việc chỉnh sửa gen sẽ là bước lùi hay bước tiến trong vấn đề đạo đức? Nếu tạo ra được “Loài người mới” mà trong bộ gen bỏ đi gen ăn thịt, thay thế những gen gây bệnh tật, xóa đi những gen tham lam, đố kỵ, tàn ác,... thì lúc ấy hành tinh chúng ta không đáng sống hơn sao!

Như vậy người máy hay người chỉnh sửa gen đều không đáng sợ, nếu như diễn tiến theo chiều hướng nhân văn. Mà tiến trình lịch sử của nhân loại đều đi về hướng nhân văn và kéo dài tuổi thọ.

Bên cạnh cuộc cách mạng thuật toán và sinh học, một xu hướng khác cũng đã lộ ra trước mắt chúng ta, đó là cuộc cách mạng năng lượng. Khi loài người đã quá thành công, nhân bản lên quá đông, khai thác quá triệt để, thì lại đối diện với nguy cơ cạn kiệt tài nguyên và ô nhiễm môi trường sống. Loài người sẽ phải đẩy nhanh việc tạo ra những nguồn năng lượng sạch, có khả năng tái tạo như năng lượng mặt trời. Viễn cảnh rất gần là những viên pin mặt trời sẽ thay thế những thùng dầu, điện mặt trời sẽ thay thế nhiệt điện, động cơ dùng pin sẽ thay thế động cơ xăng. Hiện nay Tesla đang chứng minh điều đó và được cả thế giới đón nhận, đến nỗi chính phủ nước Đức đã tuyên bố: “Elon Musk sẽ có mọi thứ mà anh ấy cần!” khi xây nhà máy tại đây. Trong khi đó ở vài nơi vẫn còn tranh cãi xem liệu pin mặt trời có thực sự “sạch”, có lẽ phần nhiều lý do cho cuộc tranh cãi này xuất phát từ lợi ích nhóm. Dù sao thì tiến trình nào đi theo hướng cải tiến công nghệ đều không thể ngăn cản. Thể chế xã hội nào cởi mở tiếp nhận nó dễ hơn thì tiến nhanh hơn, và ngược lại. Ví dụ vào thế kỷ 14, triều đình Trung Hoa bằng quyền thiên tử của mình đã từ bỏ việc phát triển một cỗ máy xe sợi rất tinh xảo chạy bằng hơi nước, sau đó không còn ai dám nhắc tới nó nữa. Đó là một bước lùi khi Trung Quốc đang đứng trước ngưỡng cửa của một cuộc cách mạng công nghiệp ngay từ thế kỷ 14. Và đến thế kỷ 18, động cơ hơi nước vẫn ra đời, nhưng lại ở Châu Âu. Sau đó là cuộc cách mạng công nghiệp đã đưa các xã hội loài người đến hình hài như hiện tại. Cuộc cách mạng công nghệ vẫn tiếp diễn đến nay và ngày càng nhanh hơn. Và bước tiếp theo của nó, sẽ nằm ở năng lượng.

Năng lượng chính là bản chất tạo nên vũ trụ. Tất cả những dạng tồn tại trong vũ trụ đều là năng lượng. Không phải chỉ có than đá, dầu mỏ, khí đốt, sức nước, gió, thủy triều, mặt trời… mới cung cấp năng lượng. Đó chỉ là những thứ mà con người dễ khai thác nhất, và nó thực sự rất nhỏ nhoi. Về bản chất vạn vật trong vũ trụ đều mang năng lượng và có thể khai thác được. Trong giới hạn hiểu biết của khoa học cho tới nay thì chúng tồn tại ở dạng năng lượng nguyên tử. Con người cũng đã khai thác được chúng, nhưng chưa thể kiểm soát hoàn toàn. Những tai nạn trong các lò hạt nhân, và việc dùng nó cho mục đích không tốt đẹp, đã làm nản chí và chùn bước nhân loại trong việc khuất phục loại năng lượng này. (Tuy nhiên nó vẫn sẽ được phát triển ở tương lai). Hiện tại chúng ta tập trung cho năng lượng mặt trời, thứ được cho là sạch và an toàn hơn. Ngoài ra, năng lượng trong vũ trụ còn tồn tại ở nhiều dạng khác mà chúng ta chưa hiểu hết được. Khoa học vẫn đang đau đầu với việc các thiền sư Tây Tạng bằng cách ngồi thiền đã hấp thu loại năng lượng nào đó từ vũ trụ mà không cần ăn uống nhưng vẫn sống hàng trăm năm, thân xác bỏ lại của họ sau khi qua đời cũng là loại vật chất hoàn toàn khác lạ!

Việc chinh phục được nhiều dạng năng lượng cũng có thể dẫn đến một cuộc cách mạng không gian. Một nhận định khá chuẩn xác của Elon Musk rằng: vấn đề chính của các tàu vũ trụ là nằm ở năng lượng chứ không phải công nghệ. Nếu tàu vũ trụ có thể tự hấp thu năng lượng mặt trời trong quá trình di chuyển, thì chúng có thể đến bất cứ đâu mà không sợ hết nhiên liệu. Viễn cảnh con người đặt chân lên Sao Hỏa đang đến rất gần. Người ta còn tính đến chuyện sẽ sử dụng đồng tiền Bitcoin để giao dịch trên Sao Hỏa cơ mà! Và khi chinh phục được sao Hoả, liệu chúng ta có tìm thấy tổ tiên của cậu bé Boriska  không? Hoặc khi đặt chân lên được sao Kim, chúng ta có tìm thấy họ hàng của Omnec Onec không? Liệu chúng ta có tìm được tinh cầu Thiaoouba huyền thoại không? Chúng ta sẽ phản ứng thế nào nếu gặp người ngoài hành tinh, hoặc kiếp trước của chúng ta ở đó?

Một viễn cảnh chiếm lĩnh không gian nữa là các loại xe bay, giao thông chủ yếu của loài người khi ấy sẽ nằm trên bầu trời thay vì dưới mặt đất với các ngã tư kẹt cứng vào giờ cao điểm. Tất nhiên, điều này sẽ không xảy ra nếu tiến bộ trong ngành sinh học có thể tạo ra đôi cánh cho chúng ta.

Cuối cùng, một viễn cảnh tương lai nữa tôi muốn nói đến trong bài viết này, đó là sự thống nhất toàn cầu. Sự tiến bộ của AI sẽ xoá bỏ mọi rào cản về mặt ngôn ngữ. Ta đã thấy phần mềm Google đã tiến xa thế nào trong việc thu nhận giọng nói từ ngôn ngữ bất kì, hiểu và có phản hồi gần như ngay lập tức theo yêu cầu từ giọng nói đó. Youtube có thể tạo phụ đề tự động từ giọng nói. Do đó, sẽ không lâu nữa để cho ra đời một thiết bị gắn vào tai người, có thể thu nhận bất kì giọng nói ngôn ngữ nào, rồi ngay lập tức phiên dịch và phát ra âm thanh dưới dạng ngôn ngữ khác tùy chọn do người sử dụng. Bằng thiết bị đó, hai người đến từ bất kì đâu, nói chuyện với nhau bằng bất cứ ngôn ngữ nào, cũng ngay lập tức hiểu được nhau mà không cần chuyên gia phiên dịch nào cả. (Có lẽ nghề phiên dịch cũng tuyệt chủng). Việc đó cho phép con người ở những quốc gia khác nhau dễ dàng sống trộn lẫn vào nhau hơn, dần dần ranh giới giữa các dân tộc bị phai mờ. Việc cải tiến tốc độ trong các phương tiện giao thông ở tương lai cũng sẽ đưa con người xích lại gần nhau. Các máy bay tương lai có thể đưa một người từ New York sang Bắc Kinh chỉ mất 30 phút. Các khoảng cách địa lý dường như bị san phẳng. Một diễn biến nữa cũng thúc đẩy các xã hội loài người lại gần nhau, đó là công nghệ thực tế ảo VR. VR sẽ giúp con người chỉ cần ngồi một chỗ vẫn có thể tham gia vào bất cứ công việc nào ở bất cứ nơi đâu một cách hoàn toàn như thực tế. 

Những điều trên dẫn đến nhu cầu thống nhất toàn cầu về luật pháp, tiêu chuẩn đạo đức… để có thể cùng làm việc với nhau. Và theo đó sự ra đời của một Chính phủ Toàn cầu là điều tất yếu. Thực tế thì loài người vẫn đang diễn ra sự thống nhất về văn hoá và tư tưởng đấy thôi. Ngày nay người Việt vẫn xem phim Mỹ, người Mỹ vẫn xem phim Trung Quốc, học hỏi lẫn nhau những cách hành xử, và đánh giá được đâu là cách hành xử đúng nhất. Phần lớn đều mong những kết thúc có hậu theo một kịch bản. Loài người đang thống nhất về mặt tư tưởng dưới một cái gọi là Chủ nghĩa nhân văn.

Trên đây, chúng ta đã sơ phác về tương lai loài người trên 4 xu hướng:

  1. Sự lên ngôi của thuật toán, AI và người máy

  2. Cách mạng sinh học và tiến hoá với việc chỉnh sửa gen

  3. Cách mạng năng lượng và chiếm lĩnh không gian

  4. Sự thống nhất toàn cầu.

Tuy nhiên như đã nói, tương lai là không thể đoán định, nó thường rẽ sang một hướng mà ít người nghĩ tới nhất, chỉ vì những nguyên nhân rất nhỏ nhặt mà người ta gọi là cơ duyên, nhưng nó lại tạo thành lịch sử.

Vậy theo bạn, loài người sẽ rẽ vào lối nào?

Và đâu là lối đi có hậu nhất cho loài người?

Với tôi, kịch bản có hậu nhất sẽ là:

Với việc can thiệp được vào bộ gen, loài người đã khai mở được những năng lực kỳ bí mà trước đây chúng ta chưa hề biết tới. Vì có tới gần 50% số gen trong bộ gen người mà chúng ta chưa hề biết công dụng của nó. Với việc chỉnh sửa tối ưu bộ gen, con người đã khai mở được tất cả các luân xa để hấp thu năng lượng vũ trụ, mở được con mắt thứ ba kết nối thần giao cách cảm với vạn vật trong vũ trụ. Từ đó, loài người chỉ cần hấp thu năng lượng vũ trụ để sống vĩnh cửu mà không cần thức ăn, các loài động vật khác không còn ghê sợ loài người nữa. Bằng kết nối thần giao cách cảm, loài người có thể "dịch chuyển tức thời" tới bất cứ nơi nào trong vũ trụ trong nháy mắt, chỉ bằng việc nghĩ tới nó thông qua ý niệm. Đây mới là tốc độ tuyệt đối trong vũ trụ, chứ không phải là tốc độ ánh sáng. Lúc ấy, mọi giao tiếp đều thông qua cảm nhận, không còn chữ viết và ngôn ngữ. Không còn tổ chức nhà nước, công ty, bệnh viện, trường học, nhà tù,... Loài người đã thực sự tự do!

Nhưng lúc ấy, loài người sẽ tồn tại ở dạng năng lượng rất khác, gọi là "cấp độ tinh quang", khác xa cấp độ sinh học hiện tại. Và một ngày nọ khi soi vào gương, chúng ta tự hỏi nhau: "Liệu anh có còn là con người?!"

Tinh cầu Trái Đất ngày 10.01.2021

Bất Động Tiên Sinh 

(Hồ Đăng Đức).


Thứ Ba, 25 tháng 8, 2020

EM CÓ THÍCH PHÚ MỸ KHÔNG?

 Dưới chân núi Thị Vải - nơi cô Huệ xuống tóc quy y sau khi dành cả thanh xuân để chờ đợi người yêu Nguyễn Tất Thành bất thành, Phú Mỹ đang là ngôi sao chờ vụt sáng trên bầu trời bất động sản!

Không u buồn như mối tình lãnh tụ ở trên, Phú Mỹ là nước cờ sáng nhất trên bàn cờ nhà đất trong khoảng 10 năm tới. Đó là con chốt sắp được phong hậu.

Với hàng loạt khu công nghiệp nặng và nhẹ dọc theo QL51, chuỗi hệ thống cảng quốc tế và nội địa lớn nhỏ, kết nối dịch vụ du lịch biển cũng như sân bay Long Thành chỉ 30 phút di chuyển,.. thì năng lực kinh tế của Phú Mỹ cực kỳ đáng gờm. Có lẽ không lâu nữa sẽ vượt qua Biên Hòa.

Các khu công nghiệp liên tục hình thành và mở rộng. Các con đường liên tục được giải phóng và thông xe. Từ nhà máy đến cao ốc. Từ hạ tầng đến bến cảng. Từ dân dụng đến thương mại. Các dự án xây dựng được triển khai rầm rộ. Người ta đào cả núi Thị Vải để xây dựng cho khu đầm lầy dọc bờ sông men ra biển, từ Mỹ Xuân cho tới Long Sơn, rồi xây cả sân bay ở đấy!

Lập nghiệp ở đây sẽ là một ý tưởng tốt.

Một nơi như vậy sẽ hút lao động về ngày càng đông, dân cư giàu lên ngày càng nhiều, theo đó nhu cầu định cư vĩnh viễn sẽ tăng lên nhanh chóng. Đó chính là nhu cầu thực của thị trường bất động sản.

Hiện tại thị trường Phú Mỹ đã bắt đầu có sản phẩm nhà vi bằng giá rẻ cho công nhân, đó là dấu hiệu cho thấy nhu cầu thực đã rất cao. Y như cách mà Quận 12 và Hóc Môn đã diễn biến từ mấy chục năm nay.

Với mức giá còn thấp (hơn 2 triệu/m2 cho các lô đất vườn), mà định hướng rất cao ( năm 2025 trở thành thành phố Phú Mỹ, và tham vọng xa hơn nữa là thành phố cảng hàng đầu Đông Nam Á), thì bất động sản nơi đây xứng đáng từng mét vuông!

Vậy, em có thích Phú Mỹ không?

Phú Mỹ đang tăng nhịp thở dồn dập từng ngày. Như bà bán xôi tất bật buổi sáng, buổi chiều vội vã đón con. Như cô bán cơm cặm cụi cả ngày, tối lại hì hục về nhà ngủ với chồng cô ấy. Chỉ có bà bán bún đậu mẹt vẫn lặng lẽ hàng đêm đợi ta nơi cuối phố...

Thứ Sáu, 24 tháng 7, 2020

Đại mộc lưu giang

Khúc gỗ trôi sông không trở lại

Đôi bờ hoang dại, biết về đâu?

Trôi qua từng phiến đá sầu

Dòng trong, dòng đục, dòng nào trôi xa?


Nửa cuộc đời đi tìm nơi biển cả 

Cánh chim trời vô định bao la

Giữa Thành phố mới đã già

Hơn ba mươi tuổi ngược dòng …mênh mang..!

Thành phố mới Bình Dương
Ngày 07.07.2019

Thư của cha

VIẾT MỪNG SINH NHẬT ỐC LINH - LẦN 1

Sài Gòn ngày 04.10.2018, mừng con gái tròn 1 tuổi.


Chào con gái!

Đây là lần đầu tiên ba viết thư cho con, con có biết là nhân dịp gì không?

Đúng rồi, là sinh nhật đầu tiên của con đấy!

Con được sinh ra chính xác là vào 01:40 sáng ngày 4.10.2017 bởi một người phụ nữ thiên tài là mẹ con :D . Lúc đó ba con cũng là một người đàn ông thiên tài cũng đang túc trực bên ngoài sảnh chờ của bệnh viện Từ Dũ TpHCM. Và lúc được gọi tên là lúc ba tim đập chân run còn hơn lúc hát nhép song ca với mẹ con hôm cứoi đấy! Ba đi từ sảnh chờ vào phòng sau sinh, thấy mẹ con nằm đấy, mệt muốn kiệt sức. Rồi lúc cô y tá ẵm con vào, ba nhìn thấy con mà tim muốn rụng ra ngoài, rồi nhảy đến khen mẹ con giỏi quá, làm cô y tá bật cười. Mà lúc đấy sao con đen thùi lùi thế ko biết, lúc mang bầu mẹ con nào là ăn yến, uống nước dừa, mà sao con đen thế hả con! May mà bây giờ đỡ đen hơn xíu nhỉ, mà cái mặt thấy ghét quá! Ko biết sau này lúc mà con đọc được bức thư này thì cái mặt con có thay đổi nhiều không nhỉ?! :) . À, ba định viết thư cho con mỗi năm một lần vào ngày sinh nhật, rồi gói lại cất kỹ khi nào con lớn một xíu sẽ đưa cho con đọc. Ba không chắc là khi nào, lúc đó tuổi của con có phù hợp với cách viết này của ba hay không nữa! Ba cũng không chắc là con sẽ thích nó hay không.


Ôi! Thế là cũng được một năm rồi nhỉ!

Biết bao nhiêu là vất vả kể từ dạo đó! Từng đêm mất ngủ vật vờ đi pha sữa cho con, từng đợt lo âu mỗi lần con bệnh, từng cơn xót lòng khi nghe con khóc… Còn nhớ hồi con mới sinh ra, nhà mình ở tận thị xã Dĩ An, Bình Dương. Con về nhà được mấy hôm thì mẹ con bị sốt xuất huyết, phải vào trạm xá. Bà ngoại thì phải giữ con, ẵm con cả ngày (hồi đó con hư lắm, ko chịu ngủ một mình, cứ đòi nằm trên người bà ngoại ngủ cơ). Một mình ba chạy ngược chạy xuôi gần cả tuần. Vất vả vô cùng, vì ba không biết … nấu ăn. Thế đấy con gái ạ, đôi khi thiếu một kỹ năng nào đó trong cuộc sống cũng khiến mình thất bại trong một tình huống nào đấy!

Ba hy vọng lúc mà con đọc thư này, là lúc con đã có thể tự nấu ăn thật ngon.


Rồi thời gian cứ thế trôi qua, cứ lặng lẽ và đều đặn điểm từng ngày từng ngày. (Con biết không, thời gian chính là thứ đều đặn và công bằng nhất. Nó ban tặng cho mỗi người trên trái đất này một thời lượng như nhau, mỗi ngày ai cũng có 24 giờ, và mỗi năm 365 ngày cho mỗi người, không ai hơn ai. Con người chỉ khác nhau trong việc sử dụng chúng.)

Sau lần mẹ con ốm đấy, ba đã quyết định chuyển cả nhà mình qua ở chung với nhà chị Ha-rư ở bên Bình Chánh. Ha-rư trong tiếng Nhật nghĩa là mặt trời đấy, ba nghe mẹ con bảo thế. Lúc đầu còn ở chung cư HQC, sau đó chuyển về nhà mới ở thị trấn Tân Túc. Ở đây, mỗi buổi sáng ba lại ẵm con ra tắm nắng, ngắm cây, ngó xe cùng chú chó nhà bên lúc nào cũng mừng rỡ khi thấy hai cha con. Buổi tối thì lai rai cùng ông ngoại con, cho dù đôi lúc bà ngoại có nói năng chi. Cuối tuần thì cả nhà ăn uống hát hò, cuộc sống cũng thật vui vẻ thanh bình. 

Sau đó ba quyết định bán nhà bên Dĩ An, và con đã không bao giờ quay lại căn nhà số 250/12 đó nữa. Ba mẹ đã quyết định mua căn nhà bên ao cá Hiệp Thành hiện nay với sự giúp đỡ của ông nội con. Ba khá hài lòng về nó cho dù đôi lúc chuồng heo và đàn vịt nhà bên vẫn phảng phất mùi khó chịu.

Và một lần nữa con được chuyển chỗ ở, từ Bình Chánh về Quận 12 như hiện nay.


Thế đấy, năm đầu đời của con diễn ra với nhiều biến đổi như vậy đấy.

Trong năm này ba cũng đã thay đổi công việc để phù hợp hơn với điều kiện lúc đó. Ba không ngại thay đổi môi trường làm việc. Vì ba tin rằng với kiến thức và kỹ năng làm việc của mình được tích lũy qua nhiều năm, ba có thể đảm nhận một công  khác một cách dễ dàng. Hay thay đổi không hẳn là một đức tính tốt, đôi khi nó bị coi là sự thiếu kiên nhẫn hoặc thiếu trung thành. Nhưng khi cuộc đời đưa ta đến nhánh rẽ mà ta biết không thể khác được, ta phải quyết định ngay.

Lúc này thì ba cũng khá hài lòng với công việc tại công ty Gamuda Land HCMC, trong khu đô thị Celadon City, quận Tân Phú. Con biết đấy, nghề Xây dựng mà! Có một công việc ở gần nhà với mức lương  vừa phải trong lúc con còn nhỏ cũng là chấp nhận được. Công việc thì lúc bận rộn, lúc rảnh rỗi. Ba viết lưu bút này trong lúc rảnh rỗi, khi ngồi tại một quán cafe trầm lặng trên đường kênh 19/5, quán có giàn hoa khá đẹp, lá hình trái tim với dây leo rũ xuống gợi chút buồn buồn lãng mạn khiến ba nghĩ đến loài Hoa Ti-gôn..


Còn con thì sao nhỉ, lúc này đây khi con đọc những dòng này thì đã có định hướng nghề nghiệp cho mình chưa?

Mới tuần trước khi ba viết nó là thôi nôi của con đấy. Thôi nôi của con được tổ chức và ngày rằm Trung thu. Tính theo âm lịch thì sinh nhật con là ngày 15 tháng 8, đúng ngày rằm Trung thu đấy, ngày mà ánh trăng sẽ sáng nhất trong năm. Ba hy vọng con có một tâm hồn và trí tuệ thật sáng!

Lúc thôi nôi con đã bốc được cái nhiệt kế, mọi người đều mong con trở thành bác sĩ. Lần thứ hai con bốc được cái bút, mọi người đều mong con học giỏi. Ba cũng chúc con sẽ học giỏi, khoẻ mạnh. Con có thể trở thành bác sĩ với nhiệt kế trong tay, hoặc luật sư, nhà văn, nhà báo với cây bút trong tay,... 

Một bác sĩ sẽ không thể nào là người cẩu thả nóng vội được. Bác  sĩ hay những nhà khoa học đôi khi phải biết làm bạn với sự cô độc để trí tuệ lĩnh ngộ và khai sáng những kiến thức chuyên môn. Một luật sư sẽ phải bình tĩnh suy xét đa chiều, tỉnh táo đến mức không đem cảm xúc bản thân vào từng câu nói! Đó là điều ba học được sau khi xem bộ phim “12 Angry men” - một bộ phim cũ rích từ năm 1957 nhưng vẫn giá trị cho đến ngày nay. Một nhà văn hoặc nghệ sĩ thì hoàn toàn trái ngược nhé! Cảm xúc là thứ giúp họ thăng hoa.

Vì vậy tính cách là điều rất quan trọng trong việc chọn nghề nghiệp, và không ai hiểu tính cách bản thân hơn chính mình.

Điều quan trọng nhất ba mong con sẽ trở thành một người mà con thực sự muốn trở thành! Hãy theo nghề nào mà con sẽ là chính mình. Con sẽ là chính con - Hồ Cát Linh ạ! 

À, con có bao giờ tự hỏi cái tên mình mang ý nghĩa gì không?

Hồ Cát Linh là tên ba đặt cho con.

“Cát là là nơi duyên về, nơi ba mẹ tìm thấy nhau.

Linh là nơi ý tới, nơi ý nguyện hiện thành”

Cát trong từ “cát tường”, “đại cát đại lợi”, nghĩa là tốt đẹp. Cát cũng là nơi ba mẹ tìm thấy nhau, chính là bãi cát trên đảo Điệp Sơn đấy. (Nơi ngày xưa bập bùng bên ánh lửa, giữa ngàn sao lấp lánh, trong đêm trường lạnh ngắt, một mình ba phải thức trắng cả đêm làm nhiệm vụ, một bên là sóng biển bao la rít từng cơn buốt giá, một bên là mẹ con đang say sưa ngủ dưới sự che chắn của ba.)

Linh nghĩa là tinh thần, tâm hồn, lối suy nghĩ, là thứ không thể nhìn thấy bằng mắt thường được. Linh cũng là một chữ trong Linh phong cổ tự, là nơi mà ba tin đã đưa những ý nguyện về chung một lối. Đó là điểm dừng cuối cùng trong chuyến độc hành của ba vào Tết năm đó. Và người dẫn ba đến nơi đó là mẹ con. Linh ý đã có từ trước khi có Cát.

Cát Linh là tinh thần tốt đẹp!

Cho dù trong hoàn cảnh nào thì vẫn giữ được tinh thần tốt, lối suy nghĩ tốt để giải quyết vấn đề. Ba rất thích bộ phim “3 idiots”, mỗi lần gặp trắc trở thì nhân vật chính đều bình tĩnh, đặt tay lên ngực và tự nhủ “Mọi chuyện sẽ ổn!”. Và anh ta đã vượt qua mọi khó khăn để theo đuổi ước mơ, và trở thành chính ước mơ của mình.


Thế nhé, ba sẽ dừng bút tại đây. Sinh nhật năm sau ba sẽ lại kể chuyện cho con nghe tiếp nhé. 

Chúc con gái sinh nhật vui vẻ!

Ba yêu con!

Sài Gòn 04.10.2018.


Thứ Năm, 27 tháng 2, 2020

Ai sống vì ai

Ai sống vì ai tuổi xế chiều

Đời như cánh nhạn mỏi cô liêu

Mỗi độ Tết sang xuân lại lại

Mà lòng héo hắt cả nguyên tiêu!


Ai sống vì ai đó phải không

Một mùa xuân ấy chẳng phai lòng

Run run nét bút Người vô cảm

Biên lẹ đôi dòng cuộc ly hôn.


Từ đó xuân rồi xuân vẫn qua

Mười năm xuân ấy chẳng xuân nhà

Ai sống vì ai mà phiêu bạt

Mà lòng tan nát với mẹ cha!


Xuân nay đã là xuân tất cả

Trăm ngả yêu thương cũ đã già

Bao kiếp người xưa đà khuất núi

Cũng đã vì ta, sống vì ta!


Thứ Sáu, 20 tháng 9, 2019

Bán đất mom sông nhà ông Tú

"Quanh năm buôn bán ở mom sông
Nuôi đủ 5 con với 1 chồng
Lặn lội thân Cò khi quãng vắng
Eo sèo mặt nước buổi đò đông..."
...Vậy là, sau bao nhiêu năm buôn thúng bán bưng, vất vả tảo tần nhặt từng đồng lẻ nơi góc chợ ven sông, bà Tú đã nuôi cả 5 người con ăn học nên người. Đứa con đầu đang là chủ tịch 1 tập đoàn bán lẻ đa quốc gia. Đứa thứ 2 là ca sỹ nổi tiếng đã lấy chồng và định cư tại Mỹ. Đứa thứ 3 kỹ sư chủ chốt của hãng Apple khét tiếng. Đứa thứ 4 là giám đốc công ty địa ốc hàng đầu VN. Còn cô út hiện theo học tại trường đại học Harvard lừng danh của Hoa Kỳ.
...Đứng ở bên sông, nhìn nơi chốn cũ, lòng ông Tú xao xuyến bâng khuâng, lòng bà Tú bồi hồi lưu luyến. Hai ông bà nhìn nhau không nói, chiều hoàng hôn như cuộc chia ly màu đỏ. Lòng lưu luyến cố hương, nhưng sâu trong ánh mắt có sự trí cao độ: Bán thôi!
...Do nhu cầu định cư tại Mỹ nên ông bà Tú quyết định bán dải đất mom sông ngày xưa, nơi đã tạo nên tên tuổi cho gia đình ông.

Giá chỉ 1ty380 cho lô 500m2 ở gần cầu Rạch Tra sát Quận 12.
Hãy gọi ngay để sở hữu lô đất may mắn nhà ông Tú nhé.

Hotline: 0888.879.579